[2017]Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản tự túc 10 ngày - Ngày 4
Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản tự túc 10 ngày - Ngày 4
Địa điểm chính và duy nhất của ngày hôm nay là Obara Shikizakura, là địa điểm có thể ngắm hoa anh đào (sakura) và lá đỏ cùng một lúc. Obara khá xa Tokyo nên cần dành nguyên ngày để đi và về. Thật ra ban đầu dự định đi khu đầm lầy mà nó trụi hết nên chuyển sang đi Obara.
Hôm nay có hẹn với bạn người Việt Nam sống ở Nhật. Hai đứa hẹn nhau ở Tokyo Station. Đến nơi nhắn tin cho nhau mà tìm hoài không thấy mặt, may là Tokyo Station wifi miễn phí liền kết nối để gọi Facebook: "alo, đang ở đâu vậy, đang ở trước cửa JR nè, t cũng vậy, ủa, có thấy đâu, thì JR mà, thì JR nè, vv." Cuối cùng lòi ra nó ở quầy JR bên trong còn mình ở quầy JR bên ngoài. Mình thì sử dụng JR Pass còn nó thì mua vé thường nên phải ra hỏi xem vé nó có đi được giống mình không (vé nó đi tàu xịn hơn), may mà được nên hai đứa bắt Shinkansen đi Nagoya Station, sau đó chuyển mấy đợt tàu để đến trạm Toyotashi Station rồi bắt buýt đi Obara mất gần hơn 5 tiếng. Xe buýt đến Obara có nhiều trạm dừng để ngắm hoa sakura nhưng cả bọn quyết định dừng ở trạm Obara Okusa gần Obara Fureai Park trước (sai lầm bắt đầu từ đây). Xuống trạm là trưa rồi nên vào tiệm tiện lợi để mua đồ ăn trưa - mình ăn bento gà còn nó ăn mì gói, nó bảo muốn thử loại mì này xem thế nào và mua cả pudding (nghe đồn là ngon gì đấy).
Sau khi ăn xong kết luận là mì gói cũng bình thường như các loại khác, pudding cũng vậy a. Sau đó bắt đầu tiết mục hỏi đường để đến Obara Fureai Park. Sai lầm của mình là ỷ y dựa vào bạn (do biết tiếng Nhật) nên không có nghiên cứu kỹ lắm. Bạn mình đi hỏi tùm lum người thì được chỉ là băng qua đường trạm xe buýt và đi vòng vèo gì đó. Nó nghe theo và dẫn mình đi. Ở đây là khu dân cư hẻo lánh không có bản đồ, không có bảng chỉ đường, nhìn là mất phương hướng (Google map không xài được). Đi hoài mà không thấy tới cuối cùng đi lạc đến một chỗ xa ơi là xa có bảng hiệu hoa anh đào nên tưởng là đi đúng hướng.
Con robot giữa cánh đồng hoang tàn - không biết ai mê robot mà làm
Hoa anh đào trên đường đi lạc - hình như chưa nở rộ
Cái bản chỉ đường này nó chỉ hướng khác với bản đồ. Ráng ngóc mỏ kiếm xem có xe buýt nào đi ngang qua không để xem đi hướng nào mà không thấy, chỉ thấy mấy chiếc xe buýt khả nghi không có bảng số gì. Ở khu Aichi này thời tiết khá lạnh gió thổi phần phật lạnh teo. Đi lạc đến chỗ có con người rơm hình robot thì quá nản (xung quanh không có ai để hỏi). Do hai đứa hết xí quách đi bộ trở lại chỗ cũ thế là con bạn quyết định gọi điện cho chỗ tổ chức để hỏi đường. Ôi, cái khu này không có cái gì làm kí hiệu để chỉ cho người ta biết là mình ở đâu luôn, nó phải chỉ bằng cách nói đường mà hai đứa đi từ chỗ trạm xe buýt ra đến đây để họ hình dung. Nói chuyện một hồi lâu thì họ quyết định cho xe tới chỗ hai đứa rồi chở đến Obara Fureai Park (đội ơn mấy bác, ước gì mấy bác chở đến chỗ xa hơn và có nhiều hoa hơn). Hai đứa đứng chờ một hồi thì xe đến. Thì ra cái Obara Fureai Park nó gần trạm xe buýt đến không ngờ, chỉ vì quẹo sai một con đường đã đi lạc mấy cây. Tới nơi lại chỗ Information tourist thì mới biết là muốn đi mấy cái chỗ nhiều hoa phải đi cái xe buýt chuyên dụng mà dòm thời gian biểu thì thấy đã quá muộn, thế là tèo, hai đứa đành phải đi ngắm tại công viên này. Có một điểm thú vị là lúc hỏi về xe buýt đến chỗ ngắm được nhiều hoa hơn thì nhân viên ở đây đã nhận ra giọng của con bạn là người đã đi lạc đến nỗi người ta tới rước (nhụt quá), nó bảo chắc người ta phân biệt được không phải là giọng của người Nhật.
Nhìn hình là biết khu này hoa thưa thớt, nở chưa hết, một số thì tàn rụi, phải nói là có một sự thất vọng không hề nhẹ vì quá khác so với hình trên mạng. Ngậm đắng nuốt cay thầm an ủi với nhau là do không đi được cái chỗ phía sâu hơn là Washi no Furusato & Senmi Shikizakura no Sato nên mới không đẹp (vì không bắt được buýt). Trong chỉ dẫn thì họ có nói là đi bộ có thể đến được cả 3 chỗ nhưng thực tế cho thấy thì không có khả thi mấy vì không có chỉ dẫn, trời lạnh, đường dốc không. Trong lúc chụp thì phát hiện có người Việt Nam. Ồ, không ngờ khu hẻo lánh ít người biết đến cũng có người Việt Nam đến, tò mò không biết mấy bạn đi buýt hay đi xe hơi. Do hoa sakura ở đây dạng hoa mỏng, màu trắng nên khi kế bên mấy cây khác thì chụp lên thấy trụi lủi và không nhận dạng được là sakura chứ ở ngoài cũng không đến nỗi. Khu này cũng có đóng tem và có cả các quầy bán đồ ăn, rau quả, trái cây của vùng.
Đóng dấu tem
Thời gian chạy của xe buýt
Tờ quảng cáo lễ hội, tối có thắp đèn
Đây chính là nhược điểm khi đi từ Tokyo đến Obara, bạn sẽ không có thời gian tham quan hết các địa điểm ngắm hoa tại Obara. Khoảng gần 4h chiều là hai đứa phải xách mông đi về lại Tokyo rồi nếu không hết chuyến. Về tới Tokyo thì đã gần hơn 9h tối rồi, con bạn rủ đi ăn quán thịt nướng gần Shinjuku mà nó hay ăn với công ty. Quán này khá là đông khách, nằm bên trong tòa nhà góc khuất khó nhận dạng nhưng mà cũng công nghệ hiện đại, gọi món bằng máy tính bảng. Mình cũng mù về các loại thịt lắm nên gọi đại (khoảng 3 dĩa, nó cùng 2-3 dĩa). Có mấy loại ăn ngon, mấy loại thì hơi ngấy. Lúc ăn sao thấy ăn hoài mà không hết vậy, cuối cùng mới biết bị đem dư ra một dĩa hình như người ta đem nhầm (nhưng sẽ không tính tiền cho mình vì có máy tính lưu món đã gọi). Lúc tính tiền thì nó bảo để nó bao nên thành ra hôm nay không tốn tiền ăn xu nào (buổi trưa nó cũng bao), đa tạ con bạn, hi vọng không phải do nó thấy tội lỗi vì dẫn đường đi lạc. Ăn xong thì hai đứa chia tay ai về nhà nấy (nó ở gần Yokohama lận). Hết ngày 4.
Khu Shinjuku.
0 comments